Hè
đến, vu vơ buồn những đêm dài,
Đèn
sáng cùng ta, sao đèn không tắt?
Nước
mắt thương ai?Mà nước mắt không khô?
Hoa
phượng đến mùa đua nhau thắm rộ!
Nhạc
ve sầu man mác rót êm tai!
Ta
nhớ ai lòng cứ xốn xang hoài?
Rạo
rực vào ra ngân nga tiếng hát
Có
phải ngày mai – phương trời nào phiêu dạt?
Tháng 5 năm 1973
Nguyễn Thị Kim Cúc

Đăng nhận xét