Chiều chớm xuân, nắng nhẹ,
Dãy Giăng màn(1),
sương che
Đàn cò trắng lượn về
Thấp thoáng đậu bờ đê.
Đám trẻ thơ mải mê
Buông diều trên bãi cát
Sông Lam ru hồn nhạc
Cong vút mấy hàng tre!.
Văng vẳng những câu vè,
Lắng tâm hồn xứ Nghệ
Ôi! sao mà yêu thế?
Đất mẹ, Đồng Văn ơi!
Ghi chú:
(1): Giăng màn, tên riêng của dãy núi
Tháng 3 năm 2014
Nguyễn Thị Kim Cúc

Đăng nhận xét