Niềm vui về bản
( Kính tặng bản
xã huyện Kỳ Sơn
tỉnh Nghệ An
Nhân chuyến
thăm tháng 10 năm 2014)
Tia nắng xé màn sương
Em vội vàng lên rẫy!
Khoai sắn tốt ngập nương
Lúa trĩu bông, hạt mẩy.
*
*
*
Xốn xang, vui nhớ lại
Con đường mòn thuở xưa
Ta từng đội cơn mưa,
Gánh cả trời nắng cháy
Đôi vai cùi, nhùa nhậy
Tay bám rễ cây
rừng
Chân lội suối ngập lưng
Vấp, ngã.... rồi đứng dậy.
Giờ bản vui biết mấy
Trường xây mới khang trang
Điện khắp nẻo sáng trưng
Trẻ già thêm cái chữ.
Hàng hóa về đủ thứ
Lưu thông đến mọi nhà
Thênh thang đường xe qua
Nắng reo từng ngõ nhỏ.
* *
*
Đêm - Trăng ngàn mờ tỏ
Nâng cần rượu chung say
“ Nọng ơi”- Hát ngất ngây
Ru tình người rộng mở.
Tháng
10 năm 2014
Nguyễn Thị Kim Cúc
Chiều thu nắng tỏa ( Chèo cổ )
( Kính tặng vườn thơ Thi
Đàn Việt nam, nhân buổi giao lưu thơ:
Thơ và chân dung nhà thơ: Kim Cúc)
Nói: Này anh chị em ơi!
Điểm hẹn Thi Đàn giữa chiều thu nắng tỏa
Khắp ba miền hối hả vè đây
Những đứa con tinh thần và niềm khao khát
mê say
Thỏa lòng ai, bao tháng ngày mong đợi.
Sa lệch bằng: Cờ Đảng i i soi i i i đường
“Nông
thôn mới”
Tiếng nói yêu thương
Xây đắp quê hương
Mừng ngày hội ngộ
sướng i vui khôn lường.
I i ỉ ì i....
Đào liễu: Biết mấy i dặm i trường
Hôm nay
Chúng ta cùng nhau
Bắc tiếp i nhịp i cầu
Tình người lắng i sâu
Duyên đời neo i đậu
( mà để )Thơ
lừng hương mãi ngàn sau.
I ì i i í i i..
V ui, nhanh, nhộn nhịp:
V ui quá ai ơi!
Tiếng vang Thi Đàn
Vườn thơ bút ngọc
Cây đời thắm tươi
Góp sức thơ tôi
Dựng xây đất nước, con i
người.
(Tang tinh, tảng tình, tang
tính tang tinh) 3
Ngày 13 tháng 9 năm 2014
Nguyễn Thị Kim Cúc
Rộn Thi Đàn
Chiều thu gặp gỡ, rộn Thi Đàn
Bát ngát tình thơ, nắng ngập tràn
Thi tứ người gieo, ngời khí phách
Nhịp vần tôi hát, đượm nhân văn.
13/9/2014
Nguyễn Thị Kim Cúc
Mặc kệ!
( Họa lại bài Cứ vui của Dương Đoàn Trọng )
Họp hành vẫn cứ phải đều
phiên
Xóm trưởng đã hô có mặt
liền
Vợ bận vườn rau, chăm đủ
loại
Con say chợ búa kiếm thêm
tiền
Láng giềng trêu chọc:
Ngơ, thơ thẩn
Bè bạn xỏ xiên: Bệnh vạn niên
Mặc kệ khen chê, đành chấp
nhận
Xế chiều: Thơ phú, mới là
tiên!
Kim Cúc
Nhớ mẹ!
Trời đông dần đọng giọt sương
chiều
Chậm rãi thân cò, chân bước
xiêu
Rét hại: Rau màu, thôi mất trắng!
Cuồng phong: Nhà cửa, rõ tiêu điều!.
Lao đao hè tới, đời gian
khó
Vất vả thu sang, cảnh trớ
trêu
Thua, được! Làm nông lo bạc
mắt
Lệ rơi, lòng nhớ mẹ thương
yêu!
Kim Cúc
Quả chín
( Kim Cúc họa lại bài Trái thu của Dương Đoàn
Trọng)
Bưởi nhà đến
độ chín ươm vàng
Quả trĩu, đu
cành cứ uốn ngang
Lắm kẻ: Trầm
trồ, không chớp mắt
Đôi người:
Dẫu đẹp! - Chẳng ngó ngàng
Thơm ngon! Chắc
hẳn đâu còn nữa!
Chua chát, thì e....... ít đoái màng !
Bởi thế: Mới hay lòng khách lạ
Bề ngoài hấp
dẫn cũng là sang!
Nguyễn Thị Kim Cúc
Khói Lam chiều
(Họa lại
bài Bóng chiều của Chu Long)
Trời đã xua tan giọt nắng
chiều
Khói lam vờn những bóng cây
xiêu
Câu hò còn dục nhanh cây mạ
Tiếng sáo vẫn nâng vút cánh
diều.
Trong trẻo ngân xa, phường
hát ghẹo
Trầm vang sâu lắng, hội đùa
trêu
Say men đồng nội! Hoàng hôn
tím
Mắt ngọc, da ngà, vóc dáng
miều!(1)
Ghi chú: (1): Vóc
dáng miều: Tức là vóc dáng mỹ miều.
Kim Cúc