Ngẩn ngơ


Tôi về thăm đất mẹ?
Nắng xuân vờn, trên nương
Ríu rít đàn con trẻ
Vút cánh diều quê hương!

Nơi chuyện tình hóa đá
Níu chân người tha phương!
Núi Nguộc vươn dũng khí
Canh giữ trời hiền lương


Đồng Văn(2)ơi! như thể
Giải lụa mềm trong sương!
Lúa nẩy hạt ngát hương
Trên cánh đồng bát ngát

Cây đa cổ chung tình....
Đứng vươn mình trong nắng
Thấp thoáng đàn có trắng
Bầy chim én chao mình

Nón nghiêng nghiêng đuổi nắng.
Lúm đồng tiền làm duyên.
Tóc em xõa vai mềm,
Anh ngẩn ngơ khó bước....!


         Tác giả

Nguyễn Thị Kim Cúc

0 Response to "Ngẩn ngơ"

Đăng nhận xét