( Hò ơ... hò ): Ai ơi! chín đợi, mười chờ!
Mênh mang biển gọi, Cửa lò
du xuân
“
Dận thương, thương dận ” ( 1 ) một
lần
Nghe câu ví dặm, bội phần nhớ thương!
Dặm: Trời cao xanh, biển rộng
Buồm gió lộng muôn nơi
Nắng hôn nhẹ! người ơi!
Biển nên thơ mời gọi,
Biển đa tình mời gọi!
Cửa Lò đây vẫn đợi
Muôn nỗi nhớ triều dâng
Con sóng vỗ thì thầm,
Xô mạn thuyền đôi lứa,
Mơn man tình đôi lứa.
Hoa tình yêu đua nở
Nụ cười ngát bờ môi
Câu ví dặm thay lời
Thêm mặn mòi vị biển,
Đậm đà thêm vị biển.
Đêm xuống, dậy trăng ngần
Nhấp nhô, điện lung linh
Thuyền như sao giăng kín
Trăng lên cao đợi thuyền
Xuân âm vang – nặng tình.
Biển âm vang gợi tình!
( Điệu ru con ):
Yêu thương biết mấy quê mình!
Xôn
xao sóng nước, lung linh Cửa Lò
Ai
nghe điệu ví câu hò
Cũng
buâng khuâng dạ!, cũng chờ, cũng mong!
Chú thích: ( 1 ): Câu hát “ Giận thì giận mà thương thì thương
”, trong bài hát “ Ví Giận thương”, làn điệu cổ dân ca Nghệ An
Tháng 2 năm 2014

Đăng nhận xét