Trăng buồn

Đêm thu se lạnh sương rơi
Dạo xem trăng ngủ cuối trời, họa thơ
Áng mây sao cứ lững lờ?
Để trăng khi tỏ, khi mờ mây ơi!

Một mình ta đếm sao rơi
Mơn man cùng gió, đếm rồi lại quên
Ngủ đi trăng, hãy ngủ yên
Cho quên hết những muộn phiền vu vơ!

      Quê hương
Tháng 8 năm 2012


0 Response to "Trăng buồn"

Đăng nhận xét